Và em, em không còn là người tình

Leave a Comment
Hình nền máy tính của tôi là ảnh cô trước biển, tóc rối xoà che lấp mặt.

Tôi để đã vài năm, từ ngày chúng tôi vẫn còn là người yêu. Thỉnh thoảng lại có người nhìn vào màn hình vủa tôi và hỏi "Ai đó?". Câu trả lời cứ thay đổi dần theo thời gian.



- Ai đó? 
- Người yêu em. 
- Ai đó? 
- Người yêu cũ đó. 
- Ai đó? 
- Người cũ.
- Bạn. 
- Người quen. 
- Một người nào đó.



Mỗi câu trả lời của tôi đều là thật lòng, là những gì tôi có thể diễn tả về cô qua từng ngày. Xa dần, nhoà dần và bớt buồn đau. Đến bây giờ tôi thậm chí không còn nhớ rõ gương mặt cô, và bức ảnh trên màn hình giờ không còn cụ thể là một người con gái. Đúng hơn, đó chỉ là một mùa hè tươi đẹp nhất trong đời, sống tự do và yêu. Nhân vật cô chỉ còn tính tượng trưng. Thỉnh thoảng tôi thay bằng một bức hình khác, khi tôi đang hẹn hò, hoặc muốn làm mới cái máy tính cổ lỗ của mình. Nhưng cũng không được bao lâu.

Chiều cuối tuần tôi ngồi một mình ở bar quen, mở máy tính và lại bắt gặp hình ảnh cô, gầy nhỏ và hòa vào trong gió biển. Tôi lại bắt đầu viết về cô một lần duy nhất, thật dài. Để tôi có thể xếp lại, cất đi và bắt đầu một cuộc sống mới không còn hình bóng cô.

Thế nhưng, tôi chỉ viết nổi những mẩu vụn vặt lửng lơ mà tôi hay kể cho bạn nghe. Tôi nhận ra cố gắng của mình là vô vọng. Giống như cô đi, mang theo cả ký ức, mặc kệ tôi ngoan cố đào bới tàn tích thời gian. Và tôi lại về với đời, quen dần với việc chỉ còn nhìn thấy cô đứng đó, trước biển, từ nhiều năm qua.

Và em, em không còn là người tình…

From: Lọ Mọ

(Sưu tầm)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét